Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 35

 Chương 113 : Ông cụ kỳ lạ


 Cuộc sống theo đó khôi phục lại sự tĩnh lặng, thong thả trôi đi.

Hôm nay, sớm hoàn thành công việc, Yên Lam đột nhiên hào hứng đề nghị đến công viên dưới tầng trệt của công ty ngắm cảnh, tiện thể nghỉ ngơi một chút, thả lỏng tinh thần đã liên tục căng thẳng suốt một thời gian dài một chút. Dưới tầng trệt công ty, phía bên phải có trồng một hoa viên không lớn cũng không nhỏ nhưng rất tinh tế. Bên trong trồng các loại hoa cỏ theo mùa, dù thực sự trong ngày mùa đông giá rét, bạn cũng có thể nhìn ngắm những đóa hoa mai xinh đẹp đang nở rộ.

Đột nhiên, xa xa vang lên tiếng cãi vã, phá vỡ nguyện vọng muốn yên tĩnh một chút của Yên Lam. Nàng ngước mắt nhìn lên, phát hiện nơi phát ra tiếng ầm ĩ là cửa hông phía bên phải của công ty. Tập đoàn Khải Thành không chỉ có một cửa lớn, ở hai bên trái phải còn có hai cánh cửa hông, đều có bảo vệ canh gác 24/24.

Yên Lam đến gần xem thử, thì ra là một ông cụ khoảng bảy mươi tuổi đang cùng bảo vệ lải nhải tranh luận điều gì đó. Từ cách ăn mặc có thể thấy được đời sống của ông cụ này cũng không tốt cho lắm, bên dưới thân ông mặc một chiếc quần đã bạc thếch, bên trên là một chiếc áo dài trắng, vốn là một ông cụ nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng bởi vì trên lưng vác một chiếc túi da rắn vừa to vừa nặng, ép phần lưng hơi oằn xuống, vì vậy làm giảm đi phong cách tổng thể, thoạt nhìn càng thêm giống một ông lão từ thôn quê lên thành thị.

"Cụ ơi, rốt cuộc cụ muốn vào trong làm gì chứ!" Bảo vệ cửa bất đắc dĩ nói, nhìn cách ăn mặc của ông cụ không giống với những khách hàng có việc lui tới với công ty, cũng không giống muốn đến tìm người. "Cháu đã nói qua với cụ, cụ muốn tìm ai? Nói cho cháu biết bộ phận, tên họ, chức vụ của người đó, cháu giúp cụ liên hệ."

"Không cần phiền đến cậu đâu, tôi chỉ là muốn vào xem, sau đó sẽ tìm người quen." Ông cụ nôn nóng, nói.

"Xin lỗi, tập đoàn chúng cháu không mở cửa cho công chúng, nếu như cụ muốn tham quan, xin vui lòng đến viện bảo tàng tham quan." Người bảo vệ tận chức tận trách nói.

"Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi không phải đã nói tôi muốn tìm người rồi sao! Nếu tôi biết cô ấy ở bộ phận nào tôi còn có thể không nói với với cậu sao! Tôi cũng không phải loại người ăn không ngồi rồi, chuyên môn đến đây tìm cậu gây sự!" Bị ngăn cản, ông cụ cuối cùng cũng gắt lên.

Yên Lam đứng bên cạnh nhìn ông lão này, đột nhiên cảm thấy rất thân thiết, liền bước đến. "Hai vị đại ca, làm phiền các anh, ông cụ này là người thân của tôi, tôi là Yên Lam, thư ký của tổng tài, để ông ta vào đi!"

Thấy Yên Lam, hai người bảo vệ lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, ai mà không nhận ra thư ký Yên chứ! Đó chính là người tâm phúc bên cạnh tổng tài, không những dáng vẻ xinh đẹp, hơn nữa cách đối đãi với những người khác cũng đặc biệt ôn nhu.

Hai người bảo vệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải do thư ký Yên ra mặt, không biết còn phải cùng ông cụ này tranh cãi tới khi nào nữa!"Được rồi, nếu là người thân của thư ký Yên, vậy mời vào đi!" Lại tiện tay trỏ trỏ vào chiếc túi da rắn trên người ông cụ, "Cụ có muốn gửi túi ở đây trước hay không, đợi lát nữa đi ra sẽ lấy lại?"

"Không muốn," ông cụ lập tức phản đối ý tốt của bảo vệ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yên Lam, thì ra cô ta là Yên Lam, cô gái khiến cho cháu trai của ông mất hồn mất vía. Khoảng thời gian trước, ông phát hiện cháu nội của mình bất thường, sau đó, ông phát hiện cháu nội mình thường một mình len lén nhìn vào một tờ giấy, vì vậy, nhân lúc thằng bé đi vắng, ông liền tò mò lấy tờ giấy đó ra xem thử, thì ra tờ giấy đó là do một cô gái tên Yên Lam viết cho nó, sau đó ông kêu người lén lút tra xét lai lịch của cô gái đó và quá trình quen biết với cháu mình. Vì vậy, ông hiện tại đang chuẩn bị tự mình đến gặp cô gái đó.

Sau khi nghe ông cụ nói không muốn, hai người bảo vệ khách khí chào Yên Lam một lần nữa rồi trở lại phòng trực ban, hai người vừa đi vừa bàn luận, "Thì ra ông cụ đó thực sự là người quen của thư ký Yên nha! Chả trách, bọn họ trông thật quá giống nhau mà!"

Hai người bọn họ trông rất giống nhau sao? Nghe bảo vệ nói, Yên Lam và ông cụ cùng quay đầu lại, nhìn đối phương, đúng là có điểm giống nhau! Nhìn rồi lại nhìn, giữa hai người bỗng nhiên đều có chút cảm giác thân thiết không sao nói rõ được, có vẻ như gặp lại người thân đã lâu không gặp.

Yên Lam dẫn ông lão đến phòng tiếp khách của công ty, trao ly nước cho ông cụ rồi hỏi, "Cụ ơi, cụ ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi. Cụ muốn vào 'Khải Phong' có việc gì sao? Cháu có thể giúp cụ, nếu cụ muốn tìm người, cháu cũng có thể giúp cụ tìm ra. Nếu cụ không muốn bị người khác phát hiện, cháu cũng có thể đưa cụ đi nhìn trộm." Yên Lam nói, chớp mắt vài cái, lộ ra nụ cười giảo hoạt.

Ông cụ nghe Yên Lam nói xong, bật cười ha ha, cô bé này thật thú vị, chẳng trách đứa cháu lạnh lùng như băng kia cũng lại nảy sinh tình ý với con bé, ngay cả chính mình cũng bị cô bé thu hút. Cũng không biết cô bé này có gia đình hay chưa, bằng không mang về làm cháu dâu của mình quả thực là một lựa chọn không tồi nha!

Ông cụ đi tới đi lui ngắm nghía Yên Lam hồi lâu, đến khi nàng sắp không kiên nhẫn được nữa thì đột nhiên hiếu kỳ hỏi, "Cô bé, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai chưa? Có muốn ông giới thiệu cho cháu một người hay không đây!"

Nghe ông cụ nói xong, Yên Lam vừa cười vừa nói, "Vậy không cần cụ bận tâm rồi, cháu là hoa đã có chủ." Nghĩ đến Cận Thế Phong, Yên Lam lại để lộ ra vẻ mặt hạnh phúc!

"Cái gì? Cháu đã có người yêu à?" Ông cụ thất vọng nhìn Yên Lam lúc này hãy còn chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình, lẩm bẩm nói, "Xem ra thằng cháu bạo tàn của mình không có phúc khí này, một cô bé tốt như vậy mà đã bị người khác xí trước rồi."

"Gì cơ ạ? Cụ nói gì cơ? Cháu không nghe rõ, cụ có thể nói lại lần nữa không ạ?" Yên lam không hề nghe thấy ông cụ nói gì.

"Không có gì," ông cụ rất quả quyết chuyển chủ đề, "Cô bé à! Nghe nói hiện tại tập đoàn 'Khải Phong' bọn cháu đang thu hút đầu tư, vì vậy ta muốn đầu tư cho bọn cháu."

Cái gì? Muốn đầu tư? Yên Lam nghe ông cụ nói đến đấy thì sửng hết cả người, chỉ là, ông cụ này có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để đầu tư cho 'Khải Phong' sao?



Chương 114 : Ông Nội


 Cái gì? Muốn đầu tư? Yên Lam nghe ông cụ nói đến đấy thì sững hết cả người, chỉ là, ông cụ này có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để đầu tư cho 'Khải Phong' sao?

"Ông ơi, ông muốn đầu tư?" Yên Lam giật mình nói.

"Thế nào? Cháu cũng là loại người hợm hĩnh khinh thường người khác? Cho rằng ông không có nhiều tiền như vậy sao?" Ông cụ hờn giận nói.

"Không không không, không phải vậy," Yên Lam vội vàng giải thích, "Ông biết mà, cháu không hề có ý đó, ý cháu là, cháu, quên đi, vậy để cháu giới thiệu tổng tài chúng cháu làm quen với ông."

"Ông không muốn người khác, ông chỉ muốn cháu, ông muốn cháu làm người quản lý vốn đầu tư của ông, những chuyện liên quan đến vốn đầu tư, phải do cháu toàn quyền xử lý!" Ông lão rất quả quyết nói lời cự tuyệt, toát ra một loại cảm giác rất uy quyền, như thể ông là vua của thế giới, người khác phải phục tùng theo ông.

Thấy ông cụ khăng khăng như vậy, Yên Lam cũng không nói gì thêm, dù sao việc đầu tư cũng tốt cho công ty, chỉ là, ông cụ này muốn đầu tư bao nhiêu??? Nếu quá ít vậy chẳng phải là thư ký của tổng tài nàng đây muốn làm trò cười sao? Đường đường là thư ký của tổng tài, thu hút vốn đầu tư bên ngoài, nhưng con số lại ít đến thảm thương, như vậy e rằng sẽ trở thành một trò cười lớn trong giới kinh doanh tài chính.

Nhưng ngắm tới ngắm lui ông cụ một chút, nàng vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp lời, "Được, chỉ có điều, thưa ông, cháu không dám cam đoan cháu có thể làm người quản lý vốn đầu tư của ông, nhưng cháu sẽ cố gắng! Vậy, bây giờ ông có muốn đến ngân hàng xác nhận vốn đầu tư hay không?" Yên Lam hỏi.

"Không cần đến ngân hàng, ông đã mang tiền đến." Ông cụ điềm nhiên như không mở chiếc túi da rắn ra, từng cọc từng cọc giấy bạc xanh xanh đỏ đỏ trong túi đều nhanh chóng đổ ập ra ngoài.

Yên Lam sững hết cả người, cả đời nàng cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy. Nghe ông cụ nói, trong túi đại khái có khoảng một trăm triệu dollar. Trời ạ! Ông cụ này đem một trăm triệu dollar đựng trong túi da rắn rồi chạy đến đây, có tiền cũng không thể dùng cách chứ! Quá thái quá rồi!

"Cô bé, ông đúng thực là người đã nói là làm, đã để cháu làm người quản lý đầu tư của ông, vậy nhất định phải là cháu, tiền ông mang đến rồi, cháu cũng đã nhìn thấy, nếu khiến ông không hài lòng, ông sẽ trực tiếp vác tiền mang đi!"

"Việc này, việc này không phải cháu có thể quyết định được..." Yên Lam vẫn chưa nói dứt lời đã bị một hồi chuông điện thoại ngắt lời. Ông cụ nhận điện thoại, nói rằng, "Con không cần tới tìm ông, ông đã đến 'Khải Phong', ông đã tìm được người quản lý đầu tư cho ông rồi, không cần con lo." Sau khi nói qua loa mấy lời xong, ông liền gập điện thoại di động lại.

"Thế nào, cô bé, cháu suy nghĩ xong chưa hả! Rốt cuộc có muốn làm người quản lý đầu tư của ông không?" Ông cụ quay đầu lại hỏi Yên Lam.

"Thưa ông, cháu chỉ có thể nói là cố gắng hết sức..." Chưa đợi Yên Lam nói dứt lời, đã bị một hồi chuông điện thoại ngắt lời. "Thật ngại mà! Ông ơi, cháu nhận điện thoại trước đã."

"Alô, là em đây, có chuyện gì không?"

Tiếng nói của Kỷ Tồn Viễn vang lên, "Tiểu Lam, hiện giờ em đang ở đâu? Tổng tài nổi giận rồi, em mau mau tới đây một chút!"

"Hả? Vì sao? Xảy ra chuyện gì?"

"Cũng là chuyện thu hút vốn đầu tư đó mà! Tập đoàn Sở Thị là một khách hàng lớn chúng ta đang cố hết sức tranh thủ gần đây, vốn dĩ có hẹn hôm nay đến bàn bạc, nhưng bọn họ lại nói đích thân tổng tài đã tự mình đến công ty chúng ta, đồng thời đã tự mình tìm được quản lý đầu tư, nhưng những nhân viên cấp dưới lại không ai hay biết! Vì vậy, tổng tài rất tức giận, ra lệnh muốn chúng ta ngay lập tức tìm ra người đó, nếu như xảy ra chuyện gì, không phải là trò đùa đâu! " Kỷ Tồn Viễn thảo luận với ngữ khí nghiêm túc trong điện thoại, "Trước tiên đừng nói nữa, em hãy cứ mau mau quay lại đi!"

Cúp điện thoại, Yên Lam quay lại nhìn ông cụ không thể tin được, "Chuyện này, trò đùa ông bày ra cũng quá lớn đó!" Nàng không khỏi nghĩ đến chuyện hôm nay mình gặp được vận may gì, mà lại đụng phải một khách hàng lớn như vậy!!

"Không có gì đáng ngại đâu, cô bé, cháu chỉ cần yên tâm làm người quản lý đầu tư của ông là được rồi. Bảo những kẻ tị khổng trường tại đầu đính thượng đó cút hết đi cho ông, nhìn thấy bọn họ ông lại phiền lòng!" Ông cụ lẩm bẩm làu bàu xóc chiếc túi da rắn lên vai, đi đến trước mặt Yên Lam, có chút lấy lòng nói, 'Cô bé, chúng ta phải đi thôi? Đi gặp tổng tài của các cháu, thuận tiện bàn bạc chuyện ta đầu tư. Còn nữa, cháu xem chúng ta có duyên phận như vậy, cháu cứ xem ông như ông nội đi, uhm, cứ quyết định vậy nha! Ông là ông nội của cháu, cháu xem như là cháu gái nuôi của ông!" Không cho Yên Lam thời gian cự tuyệt, ông cụ liền tự ý đưa ra quyết định này.

"Ông nội?" Yên Lam có chút dở khóc dở cười, nhanh như vậy mình lại có một ông nội?

"Uhm, cháu gái ngoan." Ông cụ vui tươi hớn hở đáp. "Chúng ta nên đi nhanh thôi, bằng không, lát nữa tập đoàn của các cháu có lẽ sẽ rối tung lên thành một đống hỗn loạn." Ông căn bản không hề nghe thấy trong lời nói đó của Yên Lam hàm chứa ý cười khổ, kéo Yên Lam ra ngoài. Không có biện pháp, Yên Lam không thể làm gì khác hơn là để ông lão dắt về phía văn phòng tổng tài.

Vừa bước vào văn phòng tồng tài, Yên Lam liền cảm thấy có một ánh mắt sắc bén bắn đến trên người nàng, mang theo sự tra xét. Nàng quay đầu về phía sau, chỉ thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn, ánh mắt lãnh khốc, diện mạo hình như rất quen mặt.

Trong lúc nàng đang bối rối, người đàn ông đó đã hổn hển quát lên với ông cụ, "Ba, rốt cuộc ba làm sao hả! Sao ba có thể làm càn như vậy chứ?!"

"Ta cam tâm tình nguyện, mày quản ta à, tiểu tử thối!" Ông cụ phía sau Yên Lam lập tức cãi lại, "Mày đến đây làm gì, ta tìm thấy một cô cháu gái tốt, có nó ở cùng một chỗ với ta là được, mày không cần phải xen vào."

Trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra tia hung tợn, nhưng ngay lập tức dừng lại, nhìn về người con gái phía sau ông lão, hắn nhất thời phát ra một ánh nhìn hoang mang, bọn họ sao lại quen biết nhau?


Chương 115 : Nhìn người không thể đánh giá qua tướng mạo




Lúc Yên Lam vừa mới vào cửa, thì Sở Thiên Vũ đã nhìn ra, nàng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến gần đây con trai mình trở nên khác thường. Trong nháy mắt, trong ánh mắt Sở Thiên Vũ lộ ra một tia sát ý, nhưng lập tức bị một ánh mắt sắc bén hơn ngăn lại, nhìn về phía ông cụ ở phía sau cô gái kia, hắn nhất thời có chút hoang mang, bọn họ sao lại quen biết nhau? Nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén của ông cụ, hắn vẫn phải khuất phục.

"Ba, rốt cuộc ba muốn làm như thế nào?" Người đàn ông trung niên kia hổn hển nói. "Ba một mình cầm nhiều tiền như vậy, cũng không tìm vệ sĩ cứ như vậy ra ngoài, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ?"

"Có thể xảy ra chuyện gì, căn bản là sẽ không có chuyện! Con không thấy cha còn đặc biệt cải trang ra ngoài sao, nếu như thế này cũng có người ăn cướp, cha cũng không có biện pháp." Nói xong, ông cụ nhếch nhếch mép.

"Đến đây, đây là cô cháu gái ngoan của cha, Yên Lam, hai người làm quen một chút." Ông cụ vừa kéo Yên Lam đến bên cạnh Sở Thiên Vũ, vừa nói, sau đó quỷ dị trừng mắt nhìn Sở Thiên Vũ.

"Chào cô, tôi là Sở Thiên Vũ, tổng giám đốc tập đoàn 'Sở Thị'." Người đàn ông trung niên kia đã khôi phục phong độ trầm ổn vốn có, đưa tay về phía Yên Lam, có chút săm soi nhìn Yên Lam.

"Tôi là thư kí của tổng tài tập đoàn 'Khải Phong', Yên Lam. Rất hân hạnh được gặp ngài, tôi đại diện toàn thể công ty hoan nghênh 'Sở Thị' các vị đầu tư vào 'Khải Phong'."

"Từ từ, từ từ." Yên Lam chưa dứt lời, ông cụ đã mất hứng nhao nhao lên, "Cái gì gọi là hoan nghênh 'Sở Thị', đây là tiền của chính lão già tôi bỏ ra, một chút liên quan với bọn họ cũng không có."

"Đúng, đúng, đây là tiền của một mình cha bỏ ra, chúng con sẽ không được nhờ." Sở Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, trong lòng cũng không rõ lắm, vì sao cha lại tốt với cô gái này như vậy, vừa rồi ông cũng đã dùng ánh mắt để cảnh cáo mình, không được có chủ ý xấu với cô ta, không được tổn thương cô ta, nhưng đây là vì sao? Cha thân đã từng là sát thủ lại cũng sẽ mềm lòng?

Tiếp đó, "Khải Phong" khẩn trương đến độ rối tinh rối mù một trăm triệu đô la, lại còn là tiền mặt, vậy phải mất bao lâu mới có thể kiểm kê xong tiền đây?! Nhưng ông cụ kia cũng vẫn có thể yên tâm, lại tự mình một mình chạy đến văn phòng của Yên Lam nghỉ ngơi, bỏ mặc hết thảy mọi chuyện.

Ngay cả Cận Thế Phong và Sở Thiên Vũ cũng đi tiếp tục thảo luận chuyện đầu tư, còn lại Yên Lam, vì vậy nàng đành phải cam chịu ngồi ở bộ phận tài vụ, nhìn người khác hết đếm rồi lại đếm tiền tới mềm tay. Ai có gặp qua người kì quái như vậy sao?

Thoáng chốc đã đến trưa, cuối cùng cũng kiểm kê tiền xong, Yên Lam còn chưa kịp thở phào, Cận Thế Phong vừa mới cùng nhau thảo luận công việc với Sở Thiên Vũ cũng đã kéo nàng vào trong văn phòng tổng tài. "Em là thiên kim của 'Sở Thị', vì sao không nói cho anh biết, còn nữa, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Thân thế của em anh còn không biết à, cha mẹ đều là bình dân bách tính hoàn toàn bình thường, cả hai đã cùng qua đời, em đâu có thể có liên quan gì với tập đoàn 'Sở Thị'! Em sao có thể là cháu gái của ông ấy chứ! Em chẳng qua là bị ông cụ tự chủ trương nhận làm cháu gái nuôi mà thôi." Đối mặt với sự chất vấn của Cận Thế Phong, Yên Lam không khỏi cười gượng, nhìn học trưởng Kỉ Tồn Viễn ở phía sau hắn rõ ràng cũng có chút hiếu kì và cả nhiều chuyện, nàng đành phải nói một chút chuyện phát triển đã trải qua với hai người.

"Em thật đúng là may mắn mà!" Nghe Yên Lam giải thích xong, Kỉ Tồn Viễn còn đang ở trong tình tiết câu chuyện chưa tỉnh lại đã hơi khôi hài nói tiếp một câu. "Sao anh không gặp được chuyện tốt như vậy chứ?"

"Hóa ra là như vậy à!" Cận Thế Phong nói, "Nhưng mà lại nói tiếp, ông cụ này cũng thật là thú vị, cứ nhất định một mình vác nhiều tiền như vậy đến đây, đổi lại là ai cũng đều nghĩ không ra mà!"

"Đúng vậy! Ông cụ một chút cũng không có loại nghiêm túc của một tổng tài tập đoàn lớn nên có." Yên Lam đáp lời.

Lúc bọn họ đang nói chuyện, ở bên ngoài liền truyền đến tiếng Sở Thành Minh.

"Đi thôi! Lam Lam, ông của em không tìm được em rồi." Cận Thế Phong vừa cười vừa nói.

Đúng lúc này, ông cụ đã tìm được đến nơi, "Cô bé, cháu đã hết giờ làm rồi chứ, đi, ông đi ăn cơm cùng cháu." Nói xong, bụng ông liền kêu lên.

"Hihi," Yên Lam không nhịn được bật cười, "Ông, cháu cùng ông đi ăn cơm nha!" Nói xong, nháy mắt nhìn về phía ông.

"Được thôi được thôi, ông thừa nhận là ông đói bụng, cho nên cháu, đứa cháu gái thông minh này sẽ theo ông đi ăn nha!" Nói xong, ông cụ liền kéo Yên Lam ra khỏi văn phòng, còn lại Cận Thế Phong cùng Kỉ Tồn Viễn, hai người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, nở nụ cười với nhau, ông cụ này, thật đúng là thú vị quá đi mất mà!

~"Thiên Vũ, bố không cho phép con làm hại con bé Yên Lam kia, nếu như con bé có một chút tổn hại, bố sẽ tìm con hỏi tội." Sở Thành Minh lúc này đây mới để lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị một sát thủ nên có.

"Nhưng mà, vì sao? Ba, cô ta..."

Chưa đợi Sở Thiên Vũ nói xong, ông cụ liền nói thêm, "Cô bé này rất hợp tâm ý cha, cha đã nhận con bé làm cháu gái nuôi rồi. Con không phải cũng biết sao?"

"Nhưng mà, vậy Mặc Hàm?"

"Cha biết con muốn nói gì, con muốn nói con bé ảnh hưởng đến Mặc Hàm, một sát thủ không được phép có cảm tình, nếu như có tình cảm, sẽ không thể trở thành mạnh nhất! Nhưng mà con có từng nghĩ đến hay không, từ sau khi vợ con mất, Mặc Hàm đã không còn có những xúc cảm thừa thãi, chỉ có cô bé này, mới khiến thằng bé có lại những xúc cảm khác trên gương mặt, bây giờ con còn muốn biến nó trở lại thành một kẻ vứt đi không có xúc cảm kia sao!?"

Nghe ông cụ nói, Sở Thiên Vũ trầm mặc, đúng vậy! Từ sau khi vợ mất, Mặc Hàm đã không còn tươi cười nữa, bây giờ thật vất vả lại có một cô gái có thể khiến thằng bé lại hé lộ ra vẻ mặt tươi cười lần nữa, hắn thật sự cũng muốn xóa bỏ nét vui cười cuối cùng của Mặc Hàm sao? Thật sự muốn sao? Sở Thiên Vũ mờ mịt không hiểu...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .